Dưới đây là 2 bài dự thi của Nhi vs Hiền Anh, các bạn đọc lại ở phía dưới rồi bầu chọn cho 2 bạn. Xin nhắc lại, thời gian bầu chọn đến hết ngày 22.3.2009!
Nguyễn HuệTừ khi mới chỉ là con bé từ mẫu giáo khập khiễng
bước vào trường Tiểu Học thì mọi thứ thay đổi hẳn. Lúc đầu đến trường
thì sợ lắm, khóc mãi, vào lớp rồi những vẫn đưa đôi mắt một mí rưỡi ra
nhìn... bố (hồn nhiên) . Sau đó rồi cũng quen dần. Một ngày nọ, tự
nhiên nhìn lên trần nhà, nhìn quanh lớp thì có ảnh Bác nè (lúc đó chẳng
bík là Bác đâu), rồi thì cô giáo say sưa giảng bài. Giờ ra chơi thì có
mỗi một con bạn mới làm quen (là Tâm) nên cũng chẳng đi đâu cả, chỉ vào
phòng vệ sinh sau đó ngắm nhìn sân trường, ôi thật thơ mộng.
Mãi
thì cũng vật lộn lên lớp 2, lúc đó thì bík quan sát mọi thứ xung quanh
hơn, trong lớp thì khá là màu mè, vì cô Ngà chủ nhiệm mùh. Cũng chẳng
nhớ nữa, trong lớp thì không khí có vui vẻ hơn một chút. Cảm thấy như
mình lớn hơn vì dù sao cũng có "em". Nhưng năm lớp 2 là năm vui thứ 2,
cô giáo khá vui tính, ngày nào cũng cười vỡ bụng lun đoá. Nhưng ít ra
cũng có thêm bạn mới. Hôm khai giảng năm học mới, đang ngồi trong sảnh
ăn (hình như thế) đột nhiên cô giáo cho một con bé khá là cao nhưng mùh
gầy ra ngồi cạnh mình. Chẳng bík là ai nên cũng kệ (chắc thế). Kết thúc
hôm đó cũng bình thường như bao ngày khác. Mãi mới bík tên là Minh Châu
(Admin của chúng ta) xong sau đó là chẳng hỉu thế nào nhưng làm bạn vs
nhau đoá.
Kết thúc năm học lớp 2, lên lớp 3 - là năm tồi tệ nhút
trong những năm Tiểu Học. Chẳng có gì đặc biệt cả. Những lúc đó mới bík
buồn là gì. mới biết đi lang thang khắp trường mỗi khi đến sớm là gì.
Có hôm, buồn lắm, cho tay vào túi áo xong rồi đi, chẳng bík đi đâu??
Hết qua văn phòng, rồi phòng bảo vệ, lên tầng 2 qua các lớp học, phòng
hiệu phó. Linh tinh, nhưng thấy ngôi trường này rất nhỏ. Từ suy nghĩ
đó, mỗi khi buồn chẳng đi khắp trường nữa, mùh chỉ đi quanh hành lang
thuj.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi năm lớp 4 đến vs tôi dễ dàng, năm
đó thấy mình trưởng thành hơn, có bạn nhiều hơn, suy nghĩ cũng lung
tung hết cả lên. Nhưng thay vào đó là một nỗi nhớ, về............. ng`
này thì chỉ có Minh Châu và Bông bík thuj. Học hành cũng bình thường.
Giờ ra chơi vẫn hay nhìn xuống sân trường. Năm đó, được vào đội văn
nghệ, sướng lắm, lúc đó thì bík một nơi mới đó là phòng ... Hội Đồng.
Còn nhớ lúc đó, cả một đóng con gái tụ tập trong phòng, kéo bàn, kéo
ghế ra để ngồi rồi kể chuyện ma. Nhiều lúc bị cô giáo đuổi nhưng vẫn
nài nỉ xin ở lại. Phòng rộng cực kì lun, nghịch ngợm đủ trò.
Lên
lớp năm, một năm đầy ấn tượng, đầy lo âu, đầy tội lỗi. Tôi được gia
nhập vào nhóm virutđen nghe cái tên mặc dù có hơi lập dị nhưng nó xuất
phát từ một trò chơi trẻ con kô thể tưởng tượng nổi. Vui lắm. Tập văn
nghệ thì vui không thể tả được, bày ra đủ mọi trò để chơi nhưng cũng
hơi bị chăm tập luyện đó. Một bài cho xin 1 tuần thuj. Thế rồi gần cuối
năm, dựng bài HOW ARE YOU đoá cùng "cấm vào" cái tên nghe rất chuối.
Làm thì trong mấy dịp liền lun. Có hum nghịch quá nên phải đi xin lỗi
toàn trường đoá. Rồi con trai và con gái thì có thân vs nhau hơn. Lúc
đó, chẳng đứa nào nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy, ai ngờ
ngày cuối năm đến với chúng tôi nhanh hơn tưởng tượng. Virutđen cuối
năm không tổ chức chương trình cho lớp mùh chỉ tổ chức cho trường. Cũng
vẫn vs HOW ARE YOU, rồi vs khúc ca chia tay, chẳng ngờ tôi lại khóc
nhưng khóc thật, buồn lắm. Chỉ muốn ôm đứa bạn thân nào đó ngay gần đó
thuj nhưng đang hát mùh ôm nhau thì......... ??? Rồi bê khuôn mặt uể
oải lên lớp, chẳng bík nói gì hơn cả.
Nhiều lúc đi qua trường lại
thấy tấm bảng ghi Trường tiểu học dân lập Nguyễn Huệ thì lại nhớ những
ngày xa xưa. Sân trường, lớp học, thầy cô giáo. Rồi bỗng một ngày, bảng
tin thời sự đưa tin trường sẽ bị giải thể chỉ vì các trường Trưng Vương
Nguyễn Du ngu ngốc. Nếu lúc đấy tôi mới lên lớp năm thì chắc chắn sẽ đi
biểu tình. Lên mạng chat thì cũng nhiều đứa buồn giống mình nữa. Đi qua
trường thì chẳng còn thấy tấm bảng Nguyễn Huệ đâu nữa mà thay vào đó là
Nguyễn Du. thất vọng tràn trề. Chẳng bík về thăm trường kiểu gì nữa.
Nhưng chắc chắn rằng trong mỗi thành viên 5c đều có Trường tiểu học dân
lập Nguyễn Huệ tồn tại trong tim
Yêu Nguyễn Huệ nhiều lắmTừ khi còn là một con bé học mẫu giáo lớn tại
Mầm non B (mình biết nhiều bạn cũng học ở đó), mình đã được đi đến
trường THDL Nguyến Huệ một lần (vì chị họ của mình học ở đó mà). Khi
đến trường thì vào lớp của chị xem. Thấy cũng bình thường thôi so với
trường mẫu giáo.
Rồi vào lớp 1. Hôm đi KT để xếp lớp thì mình
được xếp vào lớp 1B (cơ chứ ko phải 1C đâu). Vừa vào lớp đã quen được
hai bạn gái rất tốt bụng, đáng yêu. Hồi đó học cô Thành và cô Nhung.
Rồi khi tập văn nghệ, mình quen được một bạn gái tên Phương Linh lớp 1C
(biết ai rùi đó)
Rồi đến lớp 2. Hồi đầu học hè, mình học lớp 2B
(lớp mẹ Linh đó). Rồi được một thời gian, mình chuyển vào lớp 2C vì...
phòng học lớp 2B có nhiều muỗi. Hồi vừa mới vào lớp, hình như mình quen
được Mai đầu tiên (có nhớ ko ?). Rồi dần dần, mình làm quen được với
tất cả các bạn trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm của mình là cô Ngà. Có một
sự kiện trọng đại là Minh Châu-Admin của chúng ta làm thành viên mới
. Khổ thân Minh Châu, hồi đầu tiên bọn lớp mình cứ tưởng Châu bị đúp.
Rồi
lớp 3...Cô giáo chủ nhiệm là cô Ngọc Anh. Rồi một ngày như bao ngày
khác, cô giới thiệu hai bạn học sinh mới đến từ trường Sơn Ca. Một
thằng con trai tên là Hạnh, mặt ngô ngố với cặp kính màu xanh to đùng,
trông xấu quá; Một bạn gái khác tên là Nội, rất đáng yêu, nhìn mặt hiền
hiền và rất cao. Ngoài ra còn có ngày 8/3: thằng Nguyên tặng quà cho
mình. Thằng này ki bo lắm, chỉ tặng có một cái kẹo Merci và mấy con hạc
thôi.
Lớp 4 đến...Cô giáo chủ nhiệm là cô Hiền (hay cô Huyền nhỉ
). Cô rất hiền, hiền và hiền. Thật xui xẻo, có một thời gian cô xếp
mình ngồi ngay cạnh thằng Hạnh dở hơi (đọc phần mình nhận xét nó thì
thấy mình ko thích nó nhường nào). Hồi ngồi cùng bàn, có lần nó còn lấy
trộm vở Mĩ thuật của mình làm mình tìm mãi ko ra. Và còn hồi ngồi cạnh
thằng Vũ thì hai đứa chia đôi bàn ra: cứ đứa nào lấn chỗ thì bị phạt
3000đ (ác chưa???). Và thỉnh thoảng, mình còn bị Vũ đánh nữa.
Nhưng bù lại, mình lại được ngồi cạnh Nội. Và chúng mình đã xây dựng
một tình bạn đẹp. Ngày 8/3. Hôm đó, thằng Hạnh tặng quà cho mình (tại
sao lại thế
). Chả nhớ nó tặng cái j nữa nhưng đi kèm là cái thiệp hình hoa sen...
Lớp 5. Đó là năm học đầy ắp những kỉ niệm. Thật là kinh khủng: mình bị gán ghép với thằng Hạnh
Vẫn nhớ hồi đó, giờ ra chơi toàn chơi trò Trốn tìm với trò Con gái đuổi
con trai (mình với Nội là tích cực nhất trong bọn con gái ^_^). Rồi còn
nhớ, mình là đứa con gái đầu tiên xâm chiếm lãnh thổ của bọn con trai
(nếu mấy đứa con trai ko nhớ thì tôi nhắc: đó là cái gốc cây mà chiều
nào các ông cũng trèo lên buôn chuyện (con trai mà nói nhiều ghê
). Ngày mùng 8/3..lại thằng Hạnh tặng quà. Lần này thì nó tặng một con gấu bông (bây h gần như đêm nào tôi cũng ôm đi ngủ
)... Rồi đến cuối năm cũng có nghĩa là 5C chúng mình phải chia tay. Các
bạn cứ chuyền tay nhau những cuốn lưu bút. Nhiều đứa chờ mãi mới viết
xong nhưng cũng ko ít nhân vết vèo cái là xong.
Hôm tổng kết năm học, lúc đầu thì chẳng thấy j nhưng đến lúc chia tay hs cuối cấp thì
Rồi
khi là học sinh THCS, tôi có một số bạn học cùng trường. Hôm điểm danh
đầu hồi học hè, tôi nghe thấy cô giáo chủ nhiệm đọc tên một học sinh là
Nguyễn Phúc Nguyên. Bán tín bán nghi, chả biết có phải thằng Nguyên lớp
mình hay ko vì hôm đó hs đó chưa đi học. Rồi ngày hôm sau, cậu hs đó
tới trường. Đúng là thằng Nguyên lớp mình rồi. Vẫn buồn khi phải chia
tay cấp I thân yêu. Rồi một hôm, khi xem thời sự. mình thấy người ta
đưa tin về việc trường THDL Nguyễn Huệ giải thể, nhập vào trường THCL
Nguyễn Du. Mình ngạc nhiên lắm, nhìn bà Hiêu trưởng khóc mà thấy đau
lòng. Nhưng ít ra mình ko phải học trường Nguyễn Du. Mình tự hào là một
học sinh của trường THDL Nguyễn Huệ và mãi mãi chỉ là hs Nguyễn Huệ mà
thôi
.